Phan Huỳnh Bảo quay đầu lại, đôi mắt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc nào.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Phan Huỳnh Bảo dùng ánh mắt này nhìn Trần Quân Phi.
Thấy em trai nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh không có tình người như vậy, cơ thể Trần Quân Phi đột nhiên run lên, anh nói: “Huỳnh Bảo, vợ của em là Vũ Phương Thùy, em cứ như vậy sẽ khiến cô ấy đau lòng đấy.”
Lúc này, Trần Quân Phi cũng chỉ còn cách lấy tên Vũ Phương Thùy ra làm lá chắn đỡ đạn.
Nếu để Phan Huỳnh Bảo nhớ lại những chuyện trước kia, anh ấy sẽ càng khổ sở hơn chứ không có gì tốt đẹp cả.
Nếu đã vậy rồi, Trần Quân Phi thà để Phan Huỳnh Bảo cả đời cũng không tìm ra sự thật, nếu giờ anh nói dối em trai mình mà có thể đem lại hạnh phúc cho nó, vậy anh sẽ không ngần ngại làm.
“Không đúng, em không tin, anh hai… Em sẽ tự mình đi điều tra chuyện mà anh đang muốn giấu em.” Dứt lời, Phan Huỳnh Bảo lập tức xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Phan Huỳnh Bảo đã đi xa, ánh mắt Trần Quân Phi tràn đầy sự bi thương và bất lực.
Một khi Phan Huỳnh Bảo đã muốn làm chuyện gì rồi, thì dù là ai cũng không ngăn nổi anh ấy.
Có lẽ, những chuyện trước giờ bọn họ làm, đều là sai lầm rồi.
“Kính koong.” Sau khi biết mình mang thai, Lê Châu Sa đã chạy tới siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, cô ấy muốn bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho mình.
Lúc đang nấu canh gà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347930/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.