Cô ta không tin, rốt cuộc mình kém Lê Châu Sa ở điểm nào? Vì sao Phan Huỳnh Bảo lại nhớ mãi không quên Lê Châu Sa, còn với mình thì lại lạnh nhạt như vậy? Rốt cuộc cô ta kém Lê Châu Sa ở điểm nào chứ? Cô ta rất đau khổ, cũng rất khó chịu.
“Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô” Bốn chữ này giống như sét đánh ngang tại khiến Vũ Phương Thùy không chịu nổi nữa.
“Để em đi gọi bác sĩ cho anh.” Vũ Phương Thùy chật vật lau nước mắt, đứng dậy nói với Phan Huỳnh Bảo.
“Phan Huỳnh Bảo, cho dù anh không yêu em cũng không sao, bây giờ em đã là vợ của anh, anh không thể thay đổi được” Vũ Phương Thùy nói xong thì rời đi.
Phan Huỳnh Bảo nhìn bóng dáng Vũ Phương Thùy rời đi, loạng choạng bước xuống giường.
Anh ấy muốn đi tìm Lê Châu Sa, nhất định phải tìm Lê Châu Sa, anh ấy muốn nói với Lê Châu Sa, mặc kệ lúc trước cô ấy và Trương Thiên Toàn đã xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không để ý.
Lê Châu Sa muốn đi thăm Phan Huỳnh Bảo, nhưng không biết mình phải lấy thân phận gì để gặp anh ấy.
Gần đây phản ứng mang thai của cô ấy hơi nghiêm trọng, vì bảo vệ đứa bé này nên Lê Châu Sa không dám biểu hiện ra trước mặt người khác, chỉ có thể thống khổ chịu đựng.
Hôm nay Lê Châu Sa không đi làm, bởi vì thân thể không thoải mái, cô ấy giao việc trong công ty cho anh họ mình xử lý.
Cô ấy thuê một người giúp việc để hầm canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347933/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.