Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo trắng bệch, anh ấy mở to đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Lê Châu Sa.
“Lê Châu Sa… đừng… rời xa anh…”
“Được, em sẽ không rời xa anh.” Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo với vẻ đau lòng.
Dáng vẻ của Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa khiến trái tim Vũ Phương Thùy đau nhói.
Vũ Phương Thùy cắn mạnh môi khiến đôi môi đỏ lừ.
Cô ta không ngờ mình cố gắng lâu như thế mà vẫn chẳng chiếm được gì.
Tại sao trong lòng Phan Huỳnh Bảo chỉ có mỗi mình Lê Châu Sa chứ?
Tại sao cô ta cố gắng lâu như thế mà vẫn… chẳng đạt được gì?
Vũ Phương Thùy không cam lòng, thật sự… không cam lòng.
“Chị, chị nói thật cho em biết đi.
Khi ở Mỹ, có phải giữa chị và anh ba không hề xảy ra chuyện gì đúng không?”
Đám người Trần Quân Phi đều ở bên Phan Huỳnh Bảo, còn Trần Thanh Thảo thì kéo tay Vũ Phương Thùy đi ra hành lang của bệnh viện.
Vũ Phương Thùy nhìn Trần Thanh Thảo rồi quay sang chỗ khác, có vẻ đang từ chối trả lời cô bé.
“Chị trả lời em đi, có phải là không xảy ra bất cứ chuyện gì hay không?” Thấy Vũ Phương Thùy không chịu đáp, trên mặt Trần Thanh Thảo xuất hiện vẻ đau khổ nhàn nhạt.
“Băng Trang, đây là chuyện giữa chị và Phan Huỳnh Bảo, em đừng xen vào.” Một lúc lâu sau, Vũ Phương Thùy mới chậm rãi nói.
“Chị bảo em đừng xen vào ư? Chị nghĩ em có thể làm thế à? Chị, sao chị lại làm chuyện này chứ? Chị có biết chị đã khiến chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347936/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.