Hơn nữa, tình hình bây giờ của Phan Huỳnh Bảo...!chẳng có gì là chắc chắn, lành ít giữ nhiều.
“Lâm Thanh Tùng, anh có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại không?"
Lê Châu Sa may mắn là người đã cứu Lâm Thanh Tùng hồi đó.
Đối với Lâm Thanh Tùng này cô ấy cũng có biết đôi chút, anh ấy là một người đàn ông rất lạnh lùng.
“Em muốn gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Bảo sao?"
Lâm Thanh Tùng nhìn Lê Châu Sa, giúp Lê Châu Sa nói phần còn lại của lời nói.
Lê Châu Sa gật đầu, cô ấy đặt hai tay lên bụng mình, khàn giọng nói: “Ừm, em muốn gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Bảo.
Em và chị dâu đã mất tích lâu như thế, chắc chắn anh hai và Phan Huỳnh Bảo đều rất lo lắng, em muốn gọi điện cho hai người họ.
"Không cần thiết nữa rồi.
Làm Thanh Tùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt của Lê Châu Sa bằng đôi mắt bị thương nặng
Lâm Thanh Tùng nói không cần thiết nữa khiến Lê Châu Sa vô cùng hoảng hốt.
Cô ấy không hiểu được Lâm Thanh Tùng nói lời này là có ý gì.
“Tập đoàn Trần Thăng và Tập đoàn Phúc Kiến xây ra một vụ nổ lớn.
Bây giờ Phan Huỳnh Bào sống hay chết cũng không rõ, Trần Quân Phi thi hôn mê bất tỉnh đang được cấp cứu.
Bây giờ có gọi cho ai trong số bạn họ thì họ cũng không thể nào nhận điện thoại được."
Mấy lời vừa rồi của Lâm Thanh Tùng như một cái búa nên thật mạnh xuống đầu Lê Châu Sa.
Cô ấy kinh ngạc mở to hai mắt, sắc mặt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347963/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.