"Mẹ ơi...!Bánh Quy tưởng mẹ không cần Bánh Quy nữa, hu hu hu." Bánh Quy ôm lấy hai chân Hoàng Song Thư, gân cổ lên khóc lớn.
Nhìn gương mặt đáng yêu của Bánh Quy đỏ ửng lên, Hoàng Song Thư đau lòng không chịu nổi.
Cô ngồi xổm xuống, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt trắng nõn đáng yêu của Bánh Quy, đau lòng nói: “Đứa nhỏ ngốc, sao mẹ lại không cần Bánh Quy chứ? Bánh Quy ngoan như vậy mà? Tại sao mẹ lại không cần Bánh Quy được." “Nhưng mà không thấy mẹ đâu, bố đang ở chỗ này, những người đó nói bố sẽ chết, cũng không thấy chủ ba đâu cả, Bánh Quy sợ."
Bánh Quy hít hít mũi, đôi mắt phượng giống Trần Quân Phi y như đúc giờ phút này đang ngập trong một tầng nước mắt.
“Không đâu, bố và chủ ba sẽ không sao đâu, không phải mẹ đã quay lại sao?" Lời nói nơi nớt của Bánh Quy đã xé rách trái tim Hoàng Song Thư, cô ôm chặt lấy Bánh Quy vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành trấn an thắng bé.
Bánh Quy dựa vào trong lòng ngực Hoàng Song Thư, im lặng không nói chuyện.
Ảnh mặt Hoàng Song Thư mang theo sầu lo và đau lòng nhìn về phía phòng phẫu thuật cách đó không xa.
Quân Phi, vì em và con, xin anh nhất định phải cố gắng, xin anh.
Gió bên ngoài cửa sổ thổi xuyên qua khe cửa kính, tạo thành những tiếng động nho nhỏ.
Trần Thanh Thảo và mấy người Hoảng Song Thư ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, yên lặng chờ Trần Quân Phi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Thời gian trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347965/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.