Sau khi uống vài hớp canh, Lê Châu Sa đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh một chút nhưng không thấy Phan Huỳnh Bảo, vẻ mặt lo lắng hỏi Hoàng Song Thư.
Sau khi nghe xong, khuôn mặt của Hoàng Song Thư khẽ run lên, mà vẻ mặt Trần Thanh Thảo cũng vô cùng lo lắng nhìn cô ấy.
Lê Châu Sa vẫn còn suy nghĩ về Phan Huỳnh Bảo, đương nhiên Hoàng Song Thư và Trần Thanh Thảo biết điều đó.
Nhưng...!vẫn chưa tìm được Phan Huỳnh Bảo mà nỗi ám ảnh của Lê Châu Sa lại thực sự rất lớn.
"Chị ba..." Trần Thanh Thảo cắn môi, không nhịn được gọi Lê Châu Sa một tiếng.
"Hôm qua...!chị nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo...!có phải anh ấy là người đã đưa chị đến bệnh viện không?" Lê Châu Sa biết hai người Hoàng Song Thư và Trần Thanh Thảo đều nghĩ rằng mình hồ đồ rồi, cô ấy thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thì thầm nói.
"Không phải anh ba, là Lâm Thanh Tùng đưa chị đến bệnh viện." Trần Thanh Thảo nhìn thấy Lê Châu Sa như vậy, đầu mũi chua xót, không nhịn được ngẩn người giải thích.
Sau khi nghe Trần Thanh Thảo giải thích, Lê Châu Sa lập tức lắc đầu.
"Không phải...!là Phan Huỳnh Bảo, tất cả các người đều nói dối tôi, bây giờ Phan Huỳnh Bảo đang ở đâu? Tại sao lại không chịu ra gặp tôi? Rốt cuộc là tại sao?"
"Chị ba, chị đừng như vậy nữa, miệng vết thương của chị mới vừa được khâu lại, đừng động đậy." Hai người Trần Thanh Thảo và Hoàng Song Thư nhìn thấy Lê Châu Sa kích động như vậy thì không thể không bước tới giữ chặt cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347976/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.