“Lê Hoàng An, việc tôi bảo cậu giúp tôi sắp xếp cậu đã sắp xếp xong chưa?” Phan Huỳnh Bảo mặc đồ đen, nhìn Lê Hoàng An với vẻ mặt lạnh lùng.
Lê Hoàng An ngẩng đầu, nhìn Phan Huỳnh Bảo một cái, sau đó khẽ gật đầu đáp: “Anh yên tâm đi, những thứ anh bảo tôi sắp xếp tôi đều làm xong xuôi hết rồi.
Tiếp theo chính là lúc khai chiến, anh hai của anh vẫn đang nằm trên giường bệnh, Trương Thiên Toàn đã hại anh trai anh như vậy, thân là bạn của anh ấy, đương nhiên tôi sẽ giúp anh đến cùng”
Lê Hoàng An nói như vậy, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo hơi trầm xuống.
Anh ấy mím môi lại, đôi mắt màu xanh lục hiện lên một tia âm u: “Trương Thiên Toàn… tôi nhất định sẽ không để anh chết dễ dàng thế đâu.”
“Huỳnh Bảo.” Trong lúc Lê Hoàng An và Phan Huỳnh Bảo đang bàn bạc với nhau, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên ở cửa.
Lê Hoàng An sờ sờ cằm, dáng vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo cứng đờ cả mặt, nhìn người phụ nữ đang bưng một bát yến sào từ bên ngoài bước vào.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy đan màu đỏ rượu, những đường nét trên khuôn mặt cô ta đều rất tinh tế, trông có vẻ mềm yếu, nhưng đôi mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo, như coi Phan Huỳnh Bảo là tất cả của cuộc đời mình.
Nhìn thấy dáng vẻ này của người phụ nữ kia, Phan Huỳnh Bảo chỉ lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347978/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.