Vũ Phương Thùy vô cùng kích động, giận dữ hét lên với Trần Thanh Thảo ở đầu dây bên kia.
Nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của Vũ Phương Thùy, gương mặt của Trần Thanh Thảo thoáng hiện lên sự đau khổ và bất đắc dĩ: “Chị, anh ba đã chết rồi.”
Lồng ngực Vũ Phương Thùy giống như bị người khác dùng một vật sắc bén hung hăng đâm vào, cảm giác này rất đau, rất đau…
Ngón tay cô ta trở nên trắng bệch siết chặt lấy điện thoại, một câu cũng không nói ra được.
Vào lúc này, không khí như dần dần trở nên vô cùng lạnh lẽo, hai người Vũ Phương Thùy và Trần Thanh Thảo cũng không nói câu gì.
“Băng Trang, chị sẽ không làm tổn thương em nhưng mà em cũng đừng ngăn cản chị.
Nếu không cho dù đối phương là em thì chị cũng sẽ không nương tay đâu.”
Sau một lúc lâu, Vũ Phương Thùy quăng ra một câu tàn nhẫn rồi lập tức cúp điện thoại.
Nghe tiếng bíp từ đầu dây bên kia, đáy mắt Trần Thanh Thảo hiện lên chút đau khổ.
Cô bé khổ sở cười một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay cứng đờ dùng sức nắm chặt điện thoại.
Chị, tại sao… lúc nào chị cũng muốn làm ra chuyện như vậy… tại sao… không chịu nghe em nói một câu chứ?
“Đã tìm được chưa?” Ngày đầu tiên cục cưng nhỏ mất tích, Phan Huỳnh Bảo bên này cũng đã nhận được tin tức.
Phan Huỳnh Cục cưng nhỏ Lê Hoàng An nhất định phải tìm ra được tung tích đứa nhỏ, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền cũng được.
Lê Hoàng An lợi dụng quan hệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348000/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.