“Nhưng cái gì cơ? Có phải con em xảy ra chuyện rồi không? Anh nói cho em biết đi, có phải con em gặp chuyện rồi không?” Nghe thấy Lâm Thanh Tùng nói đến chữ nhưng, Lê Châu Sa như sắp phát điên, cô ấy túm áo Lâm Thanh Tùng hét lớn.
Khi thấy nét mặt hoảng hốt của Lê Châu Sa, Lâm Thanh Tùng vươn tay ôm lấy cô ấy, bắt Lê Châu Sa phải bình tĩnh lại.
“Lê Châu Sa, bây giờ em phải bình tĩnh lại đã.
Anh nghi ngờ đứa bé đã được cứu rồi.”
“Anh Thanh Tùng, ý anh là sao?” Lời của Lâm Thanh Tùng khiến người Lê Châu Sa cứng đờ, còn Trần Thanh Thảo thì hỏi anh ấy với vẻ khó hiểu.
Hoàng Song Thư cũng nhìn Lâm Thanh Tùng với vẻ căng thẳng.
Thấy Hoàng Song Thư và Trần Thanh Thảo đều nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lâm Thanh Tùng chậm rãi nói: “Khi bọn anh qua đó, trên đất có một vũng máu và một tên côn đồ bị thương.
Anh hỏi rồi, bọn họ nói là có người đến đánh Vũ Phương Thùy bị thương và dẫn cô ta theo, hơn nữa đứa trẻ cũng bị đưa đi nốt.”
“Ai đã dẫn đứa bé và Vũ Phương Thùy đi?” Hoàng Song Thư kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tùng.
Người đó đã khiến người của Vũ Phương Thùy bị thương, còn dẫn cô ta đi, có phải anh ấy cũng muốn cứu đứa bé không?
Nhưng rốt cuộc là ai thế?
“Tên đó vẫn luôn ở bên ngoài, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đánh ngất, cũng không biết chuyện phía sau”
“Vậy bây giờ… con em không sao chứ?” Lê Châu Sa yếu ớt hỏi Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348002/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.