"Được." Lê Hoàng An thấy Trần Quân Phi đã thật sự mệt rồi nên cũng không tiếp tục làm phiền anh nữa.
Anh ta đứng dậy rồi đi ra ngoài cùng với Phan Huỳnh Bào.
Lúc hai người đi ra khỏi phòng của Trần Quân xuống dưới lầu thì nhìn thấy Lâm Thanh Tùng đang chơi đùa cùng với bé con ở bên trong phòng khách.
Lâm Thanh Tùng và Lê Châu Sa ngồi cùng với nhau, dáng vẻ hai người họ chơi đùa cùng với thằng bé giống hệt như một đôi vợ chồng.
Sau khi Lê Hoàng An nhìn thấy cảnh tượng đó, đáy mắt xoẹt qua một tia bỡn cợt nhàn nhạt, anh ta quay đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo ở phía sau lưng một cái rồi lười nhất đi xuống dưới lầu.
bé càng ngày càng mau ăn chóng lớn Lê Hoàng An đi xuống khiến cho Lê Châu Sa giật thót
lên.
Cô ấy nhìn Phan Huỳnh Bảo ở phía sau lưng Lê Hoàng An nhàn nhạt nói: "Ừm, lần trước thật sự là phải cảm ơn anh
Lê Hoàng An lạc lác đầu, nói: "Không cần nói lờicảm ơn với tôi.
Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Chúng ta đều được coi như là người một nhà, nói cảm ơn thì có hơi xa lạ quá đấy"
Nghe thấy Lê Hoàng An nói như thế, ánh mắt Lê Châu Sa thâm trầm nhìn Phan Huỳnh Bảo một cái rồi bình thàn hỏi: "Bạn của anh tên là gì?"
"Ỏ, cậu ấy tên là OJ.
Cô cứ gọi OJ là được rồi."
"Đây là cái tên gì thế này?" Lê Châu Sa nhăn nhỏ hết cả mặt nhìn Lê Hoàng An, dường như cô ấy cảm thấy tên của Phan Huỳnh Bảo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348006/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.