Thấy Phan Huỳnh Bảo rất thích trẻ con, cô ta bèn nghiêng người sang một bên nhìn Phan Huỳnh Bảo nhẹ nhàng trêu đùa đứa trẻ đang nằm trong tay mình với ánh mắt đẩy thích thú.
“Huỳnh Bảo, anh thích trẻ con lắm hà? Em sẽ sinh con cho anh nha, được không?" Lê Hoàng An đang uống cà phê ở bên cạnh nghe thấy câu nói không một chút kiêng kỵ hay ý tử của Đinh Ngọc Diệu thì ngụm cả phê trong miệng anh ta lập tức phun ra ngoài.
Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Hoàng An đang muốn cười nhưng lại kìm chế không dám cười, đôi mắt xanh biếc của anh ấy nheo lại đầy nguy hiểm và lạnh lùng.
Lê Hoàng An ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Xin lỗi, nụ cười của tôi có chút không đúng lúc rồi
Thật ra anh ta muốn nói đây không phải là anh ta có ý, anh ta cười là vì cái cô Đinh Ngọc Diệu này đúng là một bảo vật sống.
Cô ta có biết rằng mình đanglàm trò cười lố bịch gì không vậy?
"Đinh Ngọc Diệu, trước đây anh đã từng nói với em rồi.
Anh luôn lấy tư cách của một người anh trai chăm sóc và coi em như em gái ruột của mình.
Anh đã hứa với ông nội là sẽ chăm sóc tốt cho em, vì thế anh sẽ không thất hứa.
Nếu như em thích một người đàn ông nào thì em có thể nói với anh, anh sẽ cho em một khoản hồi môn hậu hĩnh khi em bước chân về nhà chồng" Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn Đinh Ngọc Diệu, trầm giọng nói.
Nghe Phan Huỳnh Bảo nói vậy, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348004/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.