Cô cần phải làm chuyện này, hơn nữa còn nhất định phải làm xong, cô đã đợi lâu như vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Lúc Đinh Kiến Quốc tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, anh khó chịu xoa huyệt thái dương.
Lúc muốn đứng dậy thì cửa đột nhiên mở ra, Đinh Kiến Quốc thấy Trần Thanh Thảo bưng một chén canh giải rượu đi vào.
Đinh Kiến Quốc đứng dậy, ôm lấy cơ thể Trần Thanh Thảo, dùng giọng khàn đặc nói: “Thanh Thảo, anh...!vừa mới nằm mơ.
Trần Thanh Thảo tựa vào lòng ngực Đinh Kiến Quốc, đứng yên không nhúc nhích, để mặc hơi thở của anh phải khắp cơ thể của mình.
Sau khi Đinh Kiến Quốc gian nan thở dài một hơi mới chậm rãi nói: “Anh mơ thấy...!Mơ thấy em rời xa anh, Trần Thanh Thảo, em đã đồng ý sẽ gả cho anh, em sẽ không lừa anh đúng chứ?”
Trần Thanh Thảo nhìn đôi mắt nghiêm túc của người đàn ông này, không biết vì sao trái tim giống như bị thứ gì đó hung ác đâm mạnh vào, loại cảm giác này quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức muốn cắn nuốt cả người Trần Thanh Thảo.
Cô không nói gì, chỉ nhìn Đinh Kiến Quốc thật lâu, sau đó nói: “Uống hết chén canh giải rượu này đi, sau khi uống xong cơ thể anh sẽ thoải mái hơn.”
“Được.” Đinh Kiến Quốc buồn bã nhìn Trần Thanh Thảo, nhẹ nhàng gật đâu.
Sau khi anh uống xong canh giải rượu thì ôm lấy Trần Thanh Thảo, tựa cằm trên vai cô, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, buồn bã nói: “Đây là đâu? Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348070/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.