Hoàng Mạnh Cường nhìn dáng vẻ bi thương và đau đớn của Trần Thanh Thảo, trong mắt thoáng xuất hiện màn sương mờ và sự buồn bã.
“Tôi không rõ lắm.
Năm đó, sau khi cấy ghép thất bại, chẳng biết trái tim của Vũ Vĩnh Kỳ đã được đưa đến đâu.
Thanh Thảo, cô đừng ngốc nghếch như thế nữa.
Trong số những nội tạng mà anh ấy đã quyền tặng, có rất nhiều cái đã được ghép cho người khác, chẳng lẽ cô nghĩ anh ấy có thể sống lại chỉ bằng một trái tim ư? Người đã chết rồi, sao còn có thể sống lại chứ?”
“Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ.” Trần Thanh Thảo thả tay Hoàng Mạnh Cường ra với vẻ mất hồn mất vía, lảo đảo bước về phía cửa.
“Trần Thanh Thảo.” Thấy Trần Thanh Thảo như vậy, Hoàng Mạnh Cường hơi lo lắng, định đi theo cô nhưng lại bị Trương Thiên Toàn ngăn cản.
Hoàng Mạnh Cường ngước mắt nhìn anh ta.
“Cứ để cô ấy một mình đi.
Nếu trong người Đinh Kiến Quốc không có trái tim của Vũ Vĩnh Kỳ, cậu hãy đưa cậu ta đi đi.” Không ngờ sự thật lại là đây, điều này khiến Trương Thiên Toàn rất kinh ngạc.
Cứ tưởng trong người Đinh Kiến Quốc có trái tim của Vũ Vĩnh Kỳ, kết quả...!lại không có gì.
Hoàng Mạnh Cường siết mạnh nắm tay.
Anh ấy chăm chú nhìn Trương Thiên Toàn, sắc mặt trắng bệch như tro tàn: “Anh có thể nói cho tôi biết...!Vũ Vĩnh Kỳ chết như thế nào không?”
“Do sự kiện ngoài ý muốn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348073/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.