-“Này, mấy đứa vào nhà ăn trái cây đi nào, ủa, cậu là?” Mẹ viện trưởng từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thiên Hàn đứng ngoài cổng liền hỏi.
-“Chào cô ạ, cháu là Lãnh Thiên Hàn.” Anh bước vào đáp lời.
Nguyệt Băng nghe anh nói liền đứng dậy. Thiên Hàn, Thiên Hàn…Cái tên này thật quen quá, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.
-“A, cậu chính là người hay ủng hộ giúp đỡ cho chúng tôi phải không? Bác quản gia nhà cậu thường mang đồ đến giúp đỡ cho những đứa trẻ ở đây. Cám ơn cậu rất nhiều. Chắc hôm nay cậu đến thăm bọn trẻ. Mời cậu vào trong.” Viện trưởng vui mừng tiếp đón.
-“Vâng.”
Thấy anh tiến tới, bọn trẻ liền chạy lại đứng trước mặt anh nhao nhao:
-“Anh ơi, anh đẹp trai thật đấy.”
-“Lần đầu tiên bọn em thấy người đẹp trai như anh.”
-“Cám ơn các em.” Thiên Hàn mỉm cười sờ đầu mấy đứa trẻ.
-“Anh ơi, anh có biết chị Nguyệt Băng của tụi em không, chị ấy đẹp lắm, còn rất thương tụi em nữa.” Một bé gái 6 tuổi kéo góc áo anh.
Thiên Hàn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, mấp máy môi:
-“Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi, cô bé của anh.”
-“Anh nói gì cơ ạ, tụi em nghe không rõ.” Bọn trẻ hỏi lại.
-“Ừ, anh nói cô ấy đẹp như một thiên thần vậy.” Và thiên thần đó chỉ của riêng anh mà thôi.
Nguyệt Băng đang đứng lục lọi trong trí nhớ về cái tên và khuôn mặt có nét quen thuộc này thì nghe có người nhắc tới tên mình. Cô ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-nang-mai/377706/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.