Anh dừng xe lại bên đường ngẫm nghĩ, sở dĩ anh không đi làm chiều nay vì đã lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ ngơi thực sự, luôn vùi đầu làm việc với mấy tờ giấy. nhưng bây giờ anh lại không muốn quay trở về nhà. Bỗng trong kí ức anh hiện lên nụ cười ngọt ngào của một cô bé khiến anh nhớ mãi không quên được. Chính nụ cười đó, cô bé đó đã đưa anh ra khỏi vực thẳm tăm tối trong quá khứ. Từng mảng kí ức như quay về, kéo anh đắm chìm trong trí nhớ của mình. 12 năm trước, có cậu bé cùng với quản gia trên đường đi thăm mộ mẹ trở về đã ghé vào một trại trẻ tình thương. Trong khi quản gia đem sách vở, áo quần, đồ ăn phân phát cho những đứa trẻ thì cậu chỉ lặng lẽ bước ra sân ngồi đợi. Cậu bé đó không thích những nơi ồn ào như thế. Cậu nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên ghế đá lẳng lặng chăm chú viết cái gì đó. Không phải những đứa bé đều vào trong đó đợi phát quà sao? Cậu bé lại gần, nhìn thấy khuôn mặt bé gái dần lộ ra sau quyển vở, tim cậu bỗng đập thình thịch. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu thấy một thiên thần xinh đẹp như vậy, lại mang theo một chút non nớt ngọt ngào. Cảm nhận có người tới, cô bé liền ngẩng mặt lên, không nói chỉ lẳng lặng nhìn cậu đang đi tới.
-"Sao em không vào bên trong với các bạn?"
Đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một người lạ. Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt to trong trẻo mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-nang-mai/377707/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.