Chân trời nhiễm thượng ánh sáng mặt trời, ngoài cửa sổ bầu trời dần chuyển từ màu xám sang đạm thanh. Sáng sớm sau cơn mưa, trời có vẻ lạnh, cũng không biết từ đâu truyền đến những tiếng kêu ríu rít, Phó Dĩ Mạt chậm rãi tỉn lại, lẳng lặng nhìn người ở bên.
Trên người cô còn cuốn chăn, cậu lại lấy một tư thế kỳ lạ ôm cô vào trong lòng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hơi hơi cau mày, giống như một đứa trẻ.
Cậu nhất định là mệt muốn chết rồi. Hai má gầy đi thấy rõ, vài sợi tóc rối phủ qua mi, môi mím lại thành một đường, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta muốn hôn môi, muốn vuốt ve.
Nhưng mà….
Trí nhớ chậm rãi khôi phục, cô kinh ngạc nhìn gương mặt của cậu, trái tim co thắt đau đớn.
Thật lâu sau, lý trí chiến thắng tình cảm, không có nước mắt, không cso hôn môi.
Cô cứ như vậy mà nhìn kỹ cậu một cái, xem như là tạm biệt.
Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Cô tận lực làm cẩn thẩn, lặng lẽ mặc xong quần áo, cũng may túi du lịch chưa kịp mở ra, những gì cần mang theo cũng không nhiều. Cô hơi sửa sang lại, bộ dạng giống như bỏ trốn.
Đi tới cửa, cô nhịn không được mà quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn cậu một cái.
Chàng trai anh tuấn, trong tay ôm khư khư một cuộn chăn, tư thế tn cậy không muốn xa rời như thế…
Hốc mắc cô nóng lên, cười khổ.
Cô thích người đàn ông này, nhưng như vậy thì thế nào?
Dù sao cũng chưa yêu đến mức đem cả tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440274/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.