Mưa đã tạnh, đêm bắt đầu tan.
Phó Dĩ Mạt cuốn chăn ngồi trong bóng tối, trên mặt khô khốc, không có nước mắt.
Nội tâm giãy dụa, đau quá.
Tân Nặc ngồi yên trên ghế sô pha phòng khách, ngón tay kẹp thuốc lá, cũng không hút, vùi đầu nhìn bàn tay của chính mình.
Đồng hồ báo thức tí tách vang lên, bình minh mùa hè dần hé lộ, thế giới vẫn còn yên lặng.
Cậu cũng biết đau là như thế nào, cũng đau đến chết lặng.
Nhưng cậu vẫn muốn được ở lại chỗ này, được ở lại bên cô.
Chứ không phải biến thành tình trạng như bây giờ.
Không muốn cô lại trở về bộ dáng như hai người gặp nhau lúc ban đầu. Ánh mắt lạnh như băng tuyết, bóng dáng màu xám lạnh bạc, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Không muốn cô nhẫn nai, nhẫn nai, rồi lại nhẫn nại nữa, cái gì cũng không nói, vui vẻ cũng trầm mặc, không vui cũng trầm mặc.
Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, thở dài.
“ Tiểu Mạt, em có lạnh không?”
Cô không hé răng, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô: “ Anh lạnh.”
Anh lạnh, vì thế xin em hãy cho anh một chút ấm áp.
Thân mật ôm, gắt gao ôm, không hít thở cũng được, thời gian ngừng lại cũng được.
Không thể nói, nhưng kỳ thật cậu nhớ cái ôm ấm áp này biết bao nhiêu, e ngại cô đơn cùng tịch mịch, sợ bị bỏ rơi, mỗi một tấc da trên cơ thể đều khát vọng điều này vô cùng.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440276/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.