Phó Dĩ Mạt lần đầu tiên phát hiện Tần Nặc hóa ra còn là một người như vậy. Ban ngày, cậu giảng giải cho cô, ban đêm còn giao bài tập cho cô nữa.
“ Mạt Mạt, những gì anh nói hôm nay đều không phải là chuyện đùa, nhất định phải nhớ kĩ.”
Cậu ngồi ở đầu kia bàn ăn, vừa ăn bít tết sốt tiêu đen vừa nói.
Mạt Mạt?
Phó Dĩ Mạt khẽ nhíu mày, thở dài, buông thìa trong tay.
“Anh có thể….”
Đừng gọi em là Mạt Mạt – Một tiếng nói phát ra từng trong lòng, cô vừa ngẩng đầu lên lại lập tức dừng lại.
“ Cái gì?”
Cậu cũng không nhìn cô, nhướn mày, đôi mắt như cười như không.
Đôi mắt của cậu, tròng mắt màu trắng, nghi vị rõ ràng, nhìn một cái không xót gì, nơi khóe mắt hơi nheo lại, càng giống như một đứa trẻ.
Có một đôi mắt như vậy, cậu chắc chắn là người chưa bao giờ chịu thương tổn?
Cô nuốt xuống lời định nói, chột dạ mà cúi đầu.
“ Nếu có thể, anh hãy viết lưu ý ra để em tự làm.”
Cô cư nhiên lại nói ra một câu ngốc nghếch như vậy, chính mình cảm thấy buồn bực, bả vai sụp xuống, vô lực tựa vào ghế ngồi.
Cậu lại mỉm cười, giống như đi guốc trong bụng cô.
“ Có thể! Em biết rõ, chỉ cần em nói muốn cái gì thì anh đều đáp ứng.”
Cậu buông dao nĩa, dùng khăn lau tay, nhìn thẳng vào mắt của cô.
“ Phó Dĩ Mạt, em đừng tỏ ra quá can đảm như vậy.”
“…”
“ Anh sẽ luôn luôn đứng bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440293/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.