Phó Dĩ Mạt không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, cũng sẽ không phụ hảo ý của Tần Nặc. Vé máy bay đã nhận, hành lý cũng đã chuẩn bị xong nhưng cuối cùng vẫn đi không được. Lý do, cô đột nhiên bị cảm lạnh.
Bệnh đến như núi đổ.
Sốt c ao, hôn mê, thì thào nói mê sảng. Thỉnh thoảng cô tỉnh lại được, tìm nước uống, hai mắt mê mang, chỉ trong chốc lát lại quay về ngủ tiếp.
Trong cơn mơ mơ màng màng, cô cũng biết trong phòng còn có người đang canh giữ ở bên cạnh, lấy tay sờ lên trán đo nhiệt độ cho cô. Những ngón tay ôn nhu hơi lạnh kia giống như có một sức mạnh dị thường khiến người ta an ổn trở lại.
Cổ họng có lúc như bị hỏa thiêu, cô không nói được lời nào, chỉ rơi nước mắt.
Thật sự là rất mệt!
Cô luôn luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh như thế này. Cả tinh thần lẫn thân thể đều buồn ngủ giã rời, sức lực như bị rút cạn.
Không nhớ rõ là trong mơ hay trong hiện thực, gương mặt của Tần Nặc hiện lên trước mặt cô. Làn da trắng, đôi lông mi đen,, phía sau là ánh nắng mặt trời rực rỡ….Thật sự rất anh tuấn.
Cô thở dài.
“ Em đầu hàng, được chưa?”
Cô dúi đầu mình vào gối, mơ mơ hồ hồ nói: “ Xin hãy giúp em đi.”
Đôi bàn tay quen thuộc kia lại mở ra, vòng tay ôm lấy cô.
Cô hình như còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Rất mạnh. Bình tĩnh. Không hề lạnh lùng hay mâu thuẫn như ngày thường khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440294/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.