Trăng rất sáng, trong phòng không bật đèn, ánh trắng theo đó mà len lỏi vào.
Tần Nặc đứng ở ban công, trong tay kẹp một điếu thuốc lá. “ Tách” một tiếng, bật lửa được đánh lên, điếu thuốc ngậm trong miệng cậu giống như một ngọn đuốc nhỏ. Cậu chậm rãi hút lấy một hơi, phả ra làn khói mỏng.
Quay đầu, cậu nhìn bóng dáng của cô đang nằm trên giường.Trước đó mấy giờ, hai người đều uống rượu ở Ngư Phủ Xướng Trễ, cô còn rơi nước mắt trước mặt cậu.
Khi vươn ngón tay ra, giúp cô lau đi nước mắt, cậu cảm thấy nước mắt cô thật ấm.
Ấm áp kia khiến cậu rung động.
Trước đó, cậu cơ hồ còn quên rằng, nước mắt con người vốn dĩ rất ấm.
Tần Nặc hơi thở dài, đi đến bên giường nhìn Phó Dĩ Mạt.Ánh sáng ảm đạm, gương mặt cô mơ mơ hồ hồ. Thân thể của cô mềm mại, đơn bạc, giống như sợ đau mà co lại thành đoàn.
Thế giới này thật đẹp, nhưng sao cô lại phải nhịn đau khi tận hưởng nó?
Cậu đứng trước mặt cô, mơ hồ cũng có thể nhìn rõ cả vết thương trong lòng của cô.Miệng vết thương nho nhỏ, từ từ rách ra, không hề có máu, nhỏ đến mức không thể nào phát hiện ra được. Nếu đắp vải và cồn lên có lẽ sẽ còn đau đến thấu xương.
Còn nữa, còn có một vết thương màu đen, giống như cái vực sâu thẳm, dần dần mở rộng, vô biên vô hạn.
Cậu biết loại đau đớn này.
Phó Dĩ Mạt thật ra đang không ngủ. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, đoán chắc cậu đang hút thuốc, nhưng cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440303/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.