Trời dần dần tối, cả tầng lầu chỉ còn duy nhất phòng của Phó Dĩ Mạt còn sáng đèn. Chiếc váy dài sau khi được cởi bỏ đã nằm yên vị trên ghế sô pha, mềm nhẹ và ôn nhu, phảng phất mang theo hương rượu. Nằm giữa một phòng làm việc chỉ có một màu xám, chiếc váy giống như đóa hoa vừa mới nở đã điêu tàn, có vẻ đột ngột mà tịch mịch.
Phó Dĩ Mạt cau mày, nhìn kỹ màn hình máy tính, sắc mặt ngưng trọng.
Khó trách buổi sáng hôm nay Tào Dương lại phát hỏa như vậy. Ngay trong nửa ngày cô mất tích, thị trường chứng khoán đã có biến động lớn. Hơn ba ngàn cổ phiếu đã đồng loạt nhảy cầu, trong đó còn có những cổ phiếu vẫn đang tăng không ngừng trong vòng ba tháng nay giờ lại đột ngột hạ. Cổ phiếu của Hoa Thần bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có hơn mười công ty còn phải đóng cửa, còn lại thì cũng đang gần đến ngưỡng tử, mà cô, giám đốc bộ phận đầu tư lại biến mất, ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy.
Mới chỉ buông thả mình có ngày thôi, cả thiên hạ đã đại loạn, xem ra cô không có mệnh làm quan.Cô lắc đầu, cười khổ với cái máy tính.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười một giờ rưỡi, cô dụi dụi mắt, gấp máy tính lại.Tắt đèn, tắt điều hòa, rồi cô mới đóng cửa lại.Cô vừa thắt đai lưng, vừa chỉnh đốn lại đầu óc.
Trên áo khoác cũng có một mùi hương không mấy xa lạ. Đó là mùi vị của thuốc lá hòa hợp với mùi hương thơm ngát của cỏ cây khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440305/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.