Sau khi rời nhà, anh lái xe thẳng đến KINGGG, uống hết chai này đến chai khác.
Dù Trần Hạo Hiên có nói gì Vũ Hàn cũng không thấy lọt tai.
Vũ Hàn muốn uống thật nhiều để thật say, để tâm trí không còn vướng bận đến chuyện kia nữa nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, rượu càng vào lại càng nhớ, càng đau.
Bỗng từ ngoài Kịch Lữ gấp gáp chạy vào báo cáo:
-“Ngày Eagle, đã có kết quả.”
-“Nhanh nói.”
Anh lạnh giọng.
-“Sau khi ngài về chúng tôi tổ chức tìm kiếm phát hiện lọ thuốc bị bỏ trong thùng rác đang được vận chuyển ra bên ngoài.
Trên đó có dấu vân tay của Mộc Giả Giả, nữ hầu dẫn đường cho thiếu phu nhân và của một người đàn ông khác.”
-“Người đó là ai hả?”
Không để Kịch Lữ nói hết Âu Vũ Hàn đã nổi cáu túm lấy cổ áo Kịch Lữ trừng mắt quát lớn.
-“Nè, bình tĩnh đi để cậu ta nói.”
Nghe Trần Hạo Hiên lên tiếng anh mới lấy lại bình tĩnh từ từ thả Kịch Lữ ra, có phần hoảng sợ với phản ứng này của Vũ Hàn nên có chút lắp bắp:
-“Dạ…là của tên bác sĩ trong bệnh viện Nhất Tâm, người đã lén bán lọ thuốc mê này ra ngoài cho Mộc Giả Giả với giá cao.”
-“Chết tiệt!”
-“Tìm chúng ngay không ạ?”
-“Gọi Trạch Dương cùng Giai Ân Chuẩn đi bắt tên khốn đó, Liễu Phi, Mộc Giả Giả còn cả ả giúp việc kia nữa, về đây.
Không xót một ai.”
-“Rõ.”
Kịch Lữ nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.
Lại nói Huyết Hiểu Quân sau một đêm mãi khóc không ngủ đã khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648272/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.