“Tút tút tút”
Sau 3 ngày cãi nhau, Huyết Hiểu Quân cũng đã nguôi giận phần nào.
Cảm giác nhớ anh cuộn trào khó tả.
Nhưng điều làm cho cô khó chịu nhất chính là nỗi bất an.
Không biết bao nhiêu cuộc gọi vào máy Vũ Hàn nhưng toàn bộ đều không liên lạc được, lòng Hiểu Quân nóng ran, không nguôi lo lắng.
Nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cô.
-“Mẹ.
Liệu Vũ Hàn có xảy ra chuyện gì không?”
-“Nó không sao đâu.
Con đừng quá lo.
Nói không chừng nó đang đi công tác nên không tiện nghe máy.”
-“Mẹ con nói phải đó.
Không có chuyện gì đâu.”
Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng ông bà Quan lại sốt ruột không thua gì cô.
Dù đã gọi về biệt thự riêng của anh hay đến Khang Thịnh nhưng vẫn bặt tăm.
Chỉ toàn nhận được đáp án không mong muốn, không là: “Âu tổng 3 ngày rồi không đến công ty” thì cũng “thiếu gia chỉ trở về đúng 1 lần vào 2 đêm trước rồi cũng rời đi”…vân vân và vân vân.
Kể cả trợ thủ thân cận nhất của anh là Trạch Dương cũng mất tích trong đêm đó.
-“Dù đã cố gắng nghĩ là như vậy nhưng không được.
Chẳng hiểu sao con lại cảm thấy bồn chồn, linh tính nói rằng có chuyện không may, con…con không biết nói sao nữa.”
Hiểu Quân ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.
Anh đi bao đêm là bấy nhiêu đêm cô không yên giấc, lúc nào cũng nhớ đến biểu cảm lạnh băng, những lời nói như sát muối vào tim của anh cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648273/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.