-“Quản gia, để con!”
Tiếng chuông vừa vang lên, thấy bà Mã nhấc chân toan ra mở cổng thì Hiểu Quân ngăn lại.
Ra đến nơi, Huyết Hiểu Quân tay vừa nhấc khóa vừa cất giọng vui vẻ:
-“Đến rồi sao?”
Triệu Bân và Tô Thư Di cũng tươi tắn không kém mà đáp lời:
-“Chuẩn bị tới đâu rồi?”
-“Chỉ còn một vài thứ nữa là hoàn tất.
Vào nhà đi!”
Triệu Bân đeo bên vai túi xách của Thư Di, choàng tay qua eo cẩn thận dìu cô, dịu dàng nhắc nhở:
-“Em chậm thôi, cẩn thận chút!”
-“Người ta biết rồi mà.
Sáng dặn, trưa dặn, chiều cũng dặn.
Em thuộc nằm lòng rồi đây này.”
Nhìn vẻ mặt cằn nhằn của Tô Thư Di mà Triệu Bân cũng bày ra điệu bộ đáng thương, xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ của Thư Di giãi bày:
-“Ba là đang lo cho hai mẹ con thôi mà!”
Chứng kiến cảnh tình tứ, ngọt ngào đến khé cổ của hai người họ mà khóe môi cô cũng bất giác cong lên, Hiểu Quân bỗng khựng bước, đứng khoanh tay giả vờ mỉa mai:
-“Đây dù gì cũng còn có tôi, hai người nên quan sát mà thu liễm đi chớ!”
Tô Thư Di lập tức treo lên một nụ cười hạnh phúc.
Tựa đầu vào vai Triệu Bân mà đáp trả:
-“Vậy chứ lúc mang thai không phải chồng ai kia cũng chẳng rời được nửa bước hay sao? Mới 2 tháng hơn mà suốt ngày kè kè, còn mang cả công việc về nhà để làm, đến giờ vẫn nâng niu, chăm bẵm từng chút một cơ mà.”
-“Sao không vào? Đứng lâu ngoài trời không tốt đâu.”
Âu Vũ Hàn bế Âu Khiết Thần đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/414901/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.