Khoảng thời gian sau đó thấy Âu Vũ Hàn không còn quá gắt gao, không nói gì đến việc đó cô cũng chẳng muốn đề cập đến.
Buổi tối, tại biệt thự của Vũ Hàn, nhờ bảo vật của hai người đã ngủ nên anh và cô mới có thời gian riêng dành cho nhau, đang vui vẻ chuyện trò thưởng thức bát chè sen cô nấu thì phía cổng lớn sáng rực ánh đèn ô tô.
Cả hai đồng loạt hướng mắt ra nhìn còn chưa biết rõ chuyện gì Triệu Bân đã ba chân bốn cẳng chạy vào bất chấp hình tượng mà nắm lấy tay Huyết Hiểu Quân rồi quay sang ôm chầm lấy Âu Vũ Hàn mừng rỡ:
-“Huyết Hiểu Quân, Âu Vũ Hàn vui quá đi mất! Tôi hạnh phúc quá!”
Anh và cô vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau thì Triệu Bân lại tiếp tục:
-“Cảm ơn anh.
Âu Vũ Hàn! Nhờ anh mà vợ tôi có thai rồi, nhờ Vũ Hàn anh mà tôi có con rồi.”
Triệu Bân vừa dứt lời Âu Vũ Hàn đã nhảy cẫng lên lia lịa:
-“Ây ~ này! Cậu nói vậy người khác nghe được thì trong trắng tôi còn đâu? Âu Vũ Hàn tôi làm gì mà vợ cậu có thai chứ?”
-“Sự thật là nhờ công sức của anh nên cô ấy mới mang thai mà!”
-“Lại nữa, nói cho cậu biết tôi chỉ thất tiết với một mình Huyết Hiểu Quân thôi a! Còn vợ cậu tôi…tôi làm gì được chứ?”
-“Triệu Bân, anh bình tĩnh.
Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Huyết Hiểu Quân liếc nhẹ Vũ Hàn rồi lại hướng mắt sang Triệu Bân nheo mi tâm khó hiểu.
Chưa kịp tận tường đầu đuôi sự việc thanh âm quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/414902/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.