Chạy trên đường khoảng nửa tiếng, Mạc Hy điều khiển xe vào lề.Hai bên lề vẫn là những hàng cây cao lớn ,rậm rạp.
Mạc Hy nhìn vào khoảng không trước mặt mình qua kính xe.Đôi mắt đó yên tĩnh như mặt biển nhưng thật chất đang sóng lớn cuồn cuộn.
Đưa tay vào túi lấy ra cái thẻ nhớ mà Huỳnh Phong đặt lên bàn lúc nãy.Cô gắn vào điện thoại, chỉnh trên màn hình một chốc ,một đoạn clip liền xuất hiện trên màn hình chính.
Vẻ mặt Mạc Hy bình tĩnh nhấn vào nhưng thật chất ngón tay cô đang run rẩy. Xin anh..Tư Mặc, đừng lừa dối em.Anh biết em chán ghét nhất là bị lừa dối mà.
...
...
"Không phải đã____"
...
...
...
"Vô dụng ____"
...
...
Đoạn clip trên điện thoại vẫn còn tiếp tục phát nhưng Mạc Hy chẳng buồn muốn xem nữa.
Thời gian đó chính là trước khi cô chữa bệnh cho Tư Mặc nửa tháng.Đoạn clip không quá rõ ràng nhưng cô khoảng nhìn nhằm được bóng dáng cao lớn kia.Phía sau còn có đám người Trần Hùng đi theo.
Hai tay cô cầm chắc vô lăng đến nỗi bàn tay trắng bệch.Cô muốn khởi động lại xe nhưng tay cứ run rẩy không ngừng.
Ngay từ đầu mọi chuyên đã là một vở kịch. Phải rồi,làm sao một ông trùm hắc đạo có thể chỉ vì sự phản bội mà rơi vào trầm cảm cơ chứ?.
Tất cả những gì cô làm đều như một trò đùa trước mặt hắn.Cô như một chú dế bị xoay vòng xoay vòng theo ý muốn của kẻ khác.
Với một người có lòng tự tôn ,kiêu ngạo điên cuồng như Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992267/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.