Căn biệt thự còn chưa được trang trí gì nhiều, rõ ràng chủ nhân biệt thự chỉ vừa chuyển vào chưa lâu.
Mạc Hy theo người dẫn đường đi thẳng vào phòng khách nơi đó có một người đàn ông đang ngồi.
Mái tóc kia ,cùng gương mặt đó cho dù trở nên già dặn hơn thì cô cũng không bao giờ quên được. Chính là hắn...Huỳnh Phong.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi, Mạc Hy." Huỳnh Phong nhìn thấy Mạc Hy bước vào liền đứng lên cười, cất giọng chào hỏi.
Giọng nói ấy cứ thân thiết như trước đây , nụ cười ấy vẫn như trước nhưng Mạc Hy biết chúng không như vẻ ngoài.
"Ừm.Rất vui khi gặp cậu ,Huỳnh Phong." Mạc Hy theo lời mời của hắn ngồi xuống vị trí đối diện.
"Cậu xinh đẹp hơn nhiều lắm,xinh đẹp quyến rũ như vậy thật bức chết người khác mà." Huỳnh Phong cười hahả tự tay rót trà cho Mạc Hy.
"Cậu cũng khác xưa nhiều lắm.Sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu." Mạc Hy cũng mỉm cười nhưng không cầm lấy tách trà trước mặt.
Nụ cười trên mặt Huỳnh Phong có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu.
"Nói đi ,lý do cậu mời tôi đến đây làm gì?" Mạc Hy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Tính tình cậu vẫn thẳng thắn như trước đây a.Tôi định cùng cậu ôn lại chuyện xưa một chút nhưng có vẻ câu không thích." Huỳnh Phong làm ra vẻ tiếc nuối nói.
"Nói đi ,chuyện gì?"
"Cậu nhớ không Mạc Hy, khi trong trại huấn luyện bốn người chúng ta đã kết thành đồng minh.Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992269/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.