"Muốn ôm không?!! " Miệng Mạc Hy tự nhiên thoát ra một câu.
Vừa dứt lời thì cả hai người đều có chút giật mình.Tư Mặc là vui mừng như điên còn Mạc Hy chính là bối rối.
Cô lúc nãy nhìn vào bờ vai vững chãi kia muốn nằm lên một chút thì miệng tự động.....
Tư Mặc không hề để cho Mạc Hy có cơ hội thay đối liền cứ tư thế như vậy chồm lên ôm lấy cô vào lòng.
Mạc Hy vùi mặt vào bờ vai rắn chắc. Mùi hương tự nhiên của cơ thể hắn nồng đậm bao vây chặt chẽ lấy cô không chừa một khe hở.
"Có bị thương không?!! " Lúc nãy Mạc Hy đã nói 'chơi đùa' một chút với đám người đang được huấn luyện trong Ám Dạ kia.
Tuy biết bọn họ đều không đủ khả năng làm bị thương Mạc Hy nhưng lòng hắn không yên vẫn muốn có được đáp án rõ ràng.
Tư Mặc vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve, xoa bóp thắt lưng giúp cô.Hình ảnh này khiến hắn nhớ lại lúc trước....khi hai người ở trong khu rừng kia.
Hai người không có bất cứ vật sưởi ấm nào chỉ có thể dùng thân nhiệt lẫn nhau để làm ấm.
Mạc Hy rất sợ lạnh nên đến những lúc đó sẽ ra dáng nữ vương kiêu ngạo sau đó chui vào lòng hắn.
Vì vậy nên đôi khi hắn muốn cái không khí lạnh lẽo ấy kéo dài mãi mãi.
"Bọn chúng vẫn chưa đủ sức đâu." Câu hỏi này nói đúng ngay chỗ ngứa của Mạc Hy cô tiếp tục nói.
"Đang huấn luyện gần ba trăm người nhưng sát thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992371/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.