Ánh mắt Tư Mặc cố gắng chuyển đi những cuối cùng lại vẫn không rời khỏi nổi cái chân ửng đỏ vì mang giày.
Tư Mặc cuối cùng không nhịn được mà đánh bạo đưa tay kéo chân cô về phía mình.Nhiều nhất cũng chỉ bị tặng một đá thôi chắc cô ấy sẽ không sài đến súng đâu.
Trái ngược với suy nghĩ của Tư Mặc.Mạc Hy không có phản ứng gì lớn chỉ đưa mắt nhìn qua hắn một chút.
Trong đôi mắt xanh thẳm của cô chứa đựng dịu dàng hiếm có nhưng thật không may là Tư Mặc đang cúi đầu nên không thấy.
Thuận theo động tác của Tư Mặc, cô xoay người gác hẳn hai chân mình lên đùi hắn sau đó ngã lưng nằm xuống sofa.
Tư Mặc cảm nhận được động tác của cô không nhịn được ngước mặt ngạc nhiên nhìn cô.Đáp lại Mạc Hy chỉ hơi nhướng mày ý nói 'muốn làm gì làm đi'
Trong lòng Tư Mặc kinh hỉ vô cùng nhưng trời sinh lạnh nhạt nên không biểu hiện quá rõ ra bên ngoài. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu hút kia cô vẫn biết hắn đang vui.
Sờ chân người khác vui đến vậy??! Mạc Hy có chút vui vẻ nghĩ trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống đôi giày cao gót màu đen của cô...Quả nhiên bị ửng đỏ cả lên rồi.
Đưa tay xoa nhẹ vài cái ,Tư Mặc có thể cảm thấy được bắp chân của Mạc Hy thả lỏng ra.Hắn khá tự tin với việc này dù sao trước đây hắn cũng làm rất nhiều lần.
Đầu hắn hơi cúi giống như đang chăm chú bóp chân giúp cho Mạc Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992373/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.