Mạc Hy một mình lang thang trên con đường đông đúc giữa lòng thành phố Paris.
Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào sắc tối , các bóng đèn điện đã được bật lên từ rất lâu.
Nhìn dòng người tấp nập đang không ngừng đi đi lại lại.Ai cũng vô cùng gấp gáp, vội vã có lẽ họ muốn về nhà nhanh hơn.
Nhìn cả con đường chắc chỉ có mỗi mình Mạc Hy là đang chậm rãi bước đi trong vô định.
Cô đưa mắt nhìn lướt qua đồng hồ trên tay_8:30 tối.
Hà hơi thở vào giữa hai lòng bàn tay để chúng có hơi ấm.Không khí ở đây thật lạnh.
Có lẽ vì trời lạnh nên cô....cảm thấy cô đơn.
Chắc chắn là do lạnh chứ không phải là cô đang ở một mình.
Rõ ràng trước đây luôn như vậy, một mình chiến đấu , một mình chống chọi,...Mạc Hy cảm thấy rất bình thường.
Nhưng sau khi chữa bệnh cho tên kia cô đã sinh ra những cảm xúc rất khác...trong đó cô đơn. Cảm giác mà cô đã lãng quên à không...phải nói là quen thuộc đến mức quên đi sự tồn tại của nó.
Trong lúc này,Mạc Hy đột nhiên muốn được nghe giọng nói trầm thấp kia.
Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra điện thoại trực tiếp bấm một dãy số rồi nhấn gọi.
Cô trước giờ không phải loại người do dự.Đã muốn nghe thì sẽ trực tiếp gọi điện là được mà.
Chưa đến một hồi chuông bên kia đã bắt máy. Nhanh đến mức Mạc Hy có chút giật mình.
[Anh nghe] Vẫn là giọng nói trầm thấp lạnh lẽo kia nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992403/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.