"Đừng để ý đến bọn họ." Tư Mặc giúp cô chỉnh lại áo khoác lông xong đưa cho cô một cái dĩa bên trên có vài điểm tâm tinh xảo.
"Ăn...Không quá ngọt. Em sẽ thích. " Hắn nói câu này với khẩu khí rất chắc chắn.
Vì tất cả từ thức ăn cho đến nước uống trong bữa tiệc này đều dựa theo khẩu vị của cô mà làm.Chỉ vì cô lười để ý nên không nhận thấy thôi.
Nhìn dĩa thức ăn trên tay Mạc Hy đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian hai người cùng ở trong khu huấn luyện tử thần.Hắn cũng đã từng chia thức ăn cho cô.
Hai người bọn họ rất giống nhau_đều dùng hết mọi thứ mình có để được sống sót.
Chỉ khác nhau ở chỗ hắn là muốn vào khu huấn luyện còn cô là bị cha mình quăng vào.
Thấy cô cứ thất thần Tư Mặc có chút lo lắng lên tiếng.
"Sao vậy?!! Không khỏe??! " Ánh mắt lạnh lẽo không che giấu nổi sự lo lắng, sốt sắng bên trong.
"Không sao.Cảm ơn anh." Nghe thấy giọng hắn Mạc Hy mới tĩnh người nhanh chóng tiếp lấy cái dĩa nói.
"Ừm. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết." Đôi mắt sắt bén của Tư Mặc như có như không nhìn về phía đám phóng viên đằng kia.
......
......
......
Mất đi sự của ba người kia ,Mạc Hy vui vẻ trải qua bữa tiệc hoành tráng này.
Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Mạc Hy phải về sớm một chút để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
Cô thề....trước khi ra về cô đã thấy được đôi mắt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992406/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.