Đã tìm được hang ổ của quân Bình Thành, vị trí bí ẩn, rừng cây tươi tốt, khắp nơi đều là vách núi dựng đứng, mây mù quấn quanh, dễ thủ khó công.
Thừa dịp triều thần đều biết thân thể ta sinh bệnh nhẹ, ta đã danh chính ngôn thuận nghỉ triều, dành chút thời gian cùng Nạp Lan Cẩn đến phương bắc diệt cướp.
Nạp Lan Cẩn vẫn luôn ẩn giấu thực lực, lần này không dẫn nhiều người ra ngoài, nhưng trong âm thầm có không ít người nằm vùng.
Sau đó, ngày đầu tiên lên núi, ta đã bị bắt.
Ha ha, thật tốt.
Ta mặc quần, nhìn tiểu nha đầu mấy giây trước còn thề son sắt cam đoan nhất định sẽ giúp ta cản gió lộ ra một thân cơ bắp, sau đó không màng ta phản kháng, vác ta lên vai nhanh chân chạy mất. Vừa chạy vừa vô cùng trung khí hô, "Nếu muốn mạng của Hoàng Thượng các ngươi, vậy thì bảo một mình nhiếp chính vương của các ngươi lên núi đi!"
Ta bị nàng xóc đến thất điên bát đảo, trong lòng chảy xuống hai hàng nước mắt.
Các đại nhân, thời đại thay đổi, bắt ta không uy hiếp Nạp Lan Cẩn được đâu!
Vừa lên trên núi, Tình Độc của ta vừa lúc phát tác, phun ra từng ngụm máu, dọa đám đại lão gia kia sợ hãi.
Lão tướng quân râu dài nói, "Làm sao vậy? Các ngươi đánh nàng?"
"Oan uổng quá! Chúng ta không dám!" Mấy vị quân y già lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy con mẹ nó làm sao bây giờ? Nếu tên cẩu hoàng đế này chết trong tay chúng ta, trên đầu chúng ta sẽ mang tội giết vua nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-bu-nhin-cua-nhiep-chinh-vuong/241870/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.