"Tỉnh rồi à?"
Ta ung dung mở mắt ra, phát hiện Cố Dao đang thô lỗ đút thuốc cho ta, thìa sắp nhét vào trong phổi ta rồi. Ta liếm một chút dược màu đen kia, méo miệng, "Thật đắng, ta không uống đâu."
"Được thôi, không uống thì chờ chết đi."
Chữ chết vào đầu, bản năng cầu sinh lại khiến ta toét miệng ra, "Lừa ngươi thôi, thật ngọt."
Cố Dao khẽ hừ một tiếng, "Hôm nay còn buồn nôn không?"
Ta lắc đầu, lại hỏi, "Trước đó ta nôn rất lợi hại à?"
"Ha ha, nôn từng ngụm máu vào trong chậu. Máu giết heo ăn tết cũng không nhiều như ngươi."
"Cái gì! Ta nôn ra máu rồi?"
Ta kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa làm đổ chén thuốc."Ta nôn ra máu! Hu hu hu, có phải ta sẽ chết không?"
"Không kém nhiều đâu. Hôm qua độc của ngươi phát tác, sau này cách mấy ngày sẽ nôn một lần, nếu trong một tháng không có thuốc giải, toàn thân ngươi sẽ thối nát, thất khiếu chảy máu mà chết, hiểu không?"
"Thất khiếu chảy máu?!" Thân thể ta mềm nhũn, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Kéo dài hơi tàn lâu như vậy, vẫn không chờ được thuốc giải sao?
Ta nắm chặt ống tay áo của Cố Dao, khóc đến đau xốc hông, "Không phải ngươi là đệ tử thân truyền của Dược Vương sao? Ngươi nhất định có biện pháp cứu ta đúng không?"
Hắn ta dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt ta, "Đừng sợ, cho ta mấy ngày nữa."
Ta lập tức nuốt câu "tên phế vật chỉ biết ăn uống chùa nhà ngươi" đã lên đến miệng vào trong bụng, đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-bu-nhin-cua-nhiep-chinh-vuong/241871/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.