Lời nàng câu nào cũng có căn cứ, lý lẽ vững vàng.
Sở Vương tuy chưa từng chính miệng nói ra, nhưng lúc này cũng chẳng còn đường để phủ nhận.
Yến tiệc đêm ấy, sớm đã định là không thể kết thúc trong sự vui vẻ.
Chờ sứ giả nước Tần rời khỏi hoàng cung, Sở Vương nén giận bấy lâu cuối cùng bộc phát, lập tức đuổi sạch bá quan văn võ rồi nổi trận lôi đình.
Chỉ cần nghĩ tới việc Tần Đường Cảnh lời lẽ sắc bén, miệng mồm lanh lợi, một câu "vì Sở quốc mà suy tính", lại khoác lên cái vẻ chính khí lẫm liệt, suýt chút nữa đã làm Sở Vương tức đến méo cả miệng.
Thế nhưng suốt buổi yến, Sở Hoài Mân vẫn yên lặng ngồi một chỗ, sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn Tần Đường Cảnh cùng đám đại thần tranh luận gay gắt chỉ để mang nàng về Tần quốc.
"A Mân, muội là Trưởng Công chúa của Sở quốc, sao có thể theo nàng hồi Tần?" Sở Vương vừa đè cơn giận xuống, liền đứng ra ngăn cản.
"Cái đám người Tần kia... Thật là nhục nhã! Một nữ tử như Tần Cơ Hoàng kia sao có thể cưới muội làm vợ? Thật nực cười, thật hoang đường!"
Chính vì chuyện rối loạn cuộc tỷ võ chọn rể, hắn mới bức ép các nàng cho Sở một cái công đạo, muốn nhân cơ hội ép Tần giảm bồi thường.
Ai ngờ được giảm thật, nhưng lại trúng kế của Tần quốc, tự rước họa vào thân!
Đường đường một Trưởng Công chúa của cả quốc gia tôn quý bậc nào, lại bị một tiểu quận chúa đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767710/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.