Không ai ngăn cản, lại bị Tần Cơ Hoàng chen lên trước chiếm mất vị trí gần Trưởng Công chúa nhất. Mông Quỳnh giận đến nghiến răng nhưng ngại thân phận, cũng không tiện trước mặt Sở Hoài Mân mà động thủ.
"Bổn thiếu tướng quân không chấp nữ nhi thường tình, ra chiến trường săn bắn sẽ biết ai hơn ai!"
Mông Quỳnh liếc mắt khinh miệt nhìn Tần Đường Cảnh, hành lễ với Sở Hoài Mân xong liền phất tay áo, tức giận rời đi.
Chỉ còn lại hai người các nàng sóng vai mà đứng.
Sở Hoài Mân trầm mặc, nàng cũng chẳng mở lời.
Nắng gắt rọi khắp nơi, gió nơi trường săn ào ào thổi, khiến xiêm y đỏ thẫm của Tần Đường Cảnh tung bay, quấn lấy vạt áo trắng như tuyết của Sở Hoài Mân.
Tựa như tranh sắc đua hương, chẳng phân cao thấp.
Tần Đường Cảnh hứng thú ngắm nhìn, vân vê một lọn áo trắng quanh đầu ngón tay, chơi đùa không biết chán. Sở Hoài Mân cúi mắt trông thấy, chân mày khẽ nhíu, lặng lẽ kéo vạt áo ra khỏi tay nàng.
Hứng thú bất ngờ bị cắt ngang, Tần Đường Cảnh liếc nhìn nàng, khẽ bĩu môi nhưng không nói gì, rút tay về đứng yên lặng.
"Mỗi mùa săn bắn, Mông thiếu tướng quân đều giành giải đầu, Tần quận chúa nên cẩn trọng."
Sở Hoài Mân dõi mắt nhìn Mông Quỳnh cưỡi ngựa phi vào trường săn, trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng:
"Nếu ngươi muốn đổi ý, vẫn còn kịp."
Tần Đường Cảnh thản nhiên đáp: "Trưởng Công chúa đây là đang lo lắng cho ta sao?"
"Bổn cung chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767711/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.