Lấy thân báo đáp, xa rời cố thổ — đối với Sở Hoài Mân mà nói chẳng có gì đáng ngại.
Tần Đường Cảnh giọng nói đầy mập mờ, lại gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai khiến vành tai ngọc dưới suối tóc mây ửng đỏ, nàng hơi nghiêng đầu, trầm ngâm hỏi:
"Tấm lòng của Quận chúa, thực sự chân thành chăng?"
Phía sau, Tần Đường Cảnh cười hì hì đáp:
"Chân thật, tự nhiên là chân thật! Chân thật hơn cả vàng bạc trong thiên hạ!"
Sở Hoài Mân hỏi tiếp:
"Đã là chân thật, vậy Quận chúa có nguyện vì bản cung mà ở lại Sở quốc?"
Tần Đường Cảnh khựng lại.
"..."
"Thế nào? Quận chúa không nguyện ý?"
Bị một câu này chặn họng, Tần Đường Cảnh – đường đường là nữ tử hoàng thất Tần quốc, sao có thể lưu lạc nơi đất địch? Mắt nàng xoay chuyển, liền nảy kế, nghiêm trang nói:
"Không phải không nguyện, mà là... thân là phò mã tương lai của Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa hạ giá lấy thần nữ, lẽ nào không nên theo thần nữ về Tần quốc?"
Giọng nàng mềm mại uyển chuyển, chỉ đơn thuần trình bày sự tình, không hề lộ ý khiêu khích.
Sở Hoài Mân khẽ rũ mắt, thần sắc khó dò.
"Ngươi là nữ tử, bản cung sao có thể cam tâm tình nguyện theo ngươi về Tần quốc?"
Tần Đường Cảnh khẽ cười:
"Vì ta có chân tâm."
Nàng lại nói:
"Trưởng Công chúa phong hoa tuyệt đại, khiến thần nữ vừa gặp đã si mê."
Có cơ hội, nàng tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767712/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.