Rời khỏi Phi Vân điện, Sở Hoài Mân không thấy bóng dáng người kia liền dừng bước hỏi cung nữ:
"Ở bên ngoài cung nào?"
"Sở cung... ngoài cung."
Lúc nãy e dè vì có mặt Sở Vương nên cung nữ không dám nói rõ, giờ mới ấp a ấp úng trả lời.
"Sao không mời vào cung?"
Cung nữ tức giận dậm chân: "Trưởng Công chúa, quận chúa vô lại kia nói là chân đau, không đi nổi, muốn người đích thân ra đón."
Đúng là tác phong của "Tần Cơ Hoàng", không gây phiền phức thì không yên thân.
Sở Hoài Mân nhíu mày, sắc mặt vẫn điềm đạm, cất bước hướng ra ngoài cung Sở.
May là Phi Vân điện cách cổng cung không xa.
"Làm gì có chuyện công chúa phải ra đón quận chúa, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu."
Cung nữ ấy chính là người đã đến mời Tần Đường Cảnh uống trà, bị lời lẽ ngang ngược của nàng chọc tức nên suốt dọc đường không ngừng kể xấu "phò mã gia":
"Trưởng Công chúa, người không biết đâu, Tần quận chúa ấy đúng là lưu manh vô lại, mở miệng ra là xưng mình là 'bổn phò mã gia', thật sự coi mình là phò mã của người rồi!"
"Chẳng qua chỉ là quận chúa nước Tần, sao có thể sánh với thân phận cao quý của Trưởng Công chúa chứ!"
"Đúng là vô lại, lưu manh!"
Cung nữ này là người thân cận hầu hạ nàng từ nhỏ, hết lòng bênh vực chủ nhân, chê bai người kia đủ điều, Sở Hoài Mân nghe xong chỉ khẽ cười nhạt.
Chẳng bao lâu đã ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767714/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.