Mới qua giờ Ngọ, Tần Cửu Phượng vừa dùng xong kế ly gián trở về hành cung thì đã có thị vệ đến báo tin. Nghe xong, nàng hơi bất ngờ, còn tưởng trời chưa tối thì chưa thấy bóng người của Tần Vương đâu.
Tần Cửu Phượng vừa bước vào hậu viện hành cung đã nghe thấy giọng Tần Đường Cảnh vui vẻ ngân nga.
Nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Sao về sớm vậy? Không ở lại thêm với Trưởng Công chúa chút nữa?"
Tần Đường Cảnh không quay đầu, chỉ đáp hờ hững: "Nàng đâu có ngốc. Cô vương mà nán lại thêm, e rằng sẽ bị lộ mất."
Cũng đúng, nói nhiều thì càng dễ lòi sơ hở.
Tần Cửu Phượng thấy Tần Đường Cảnh đang loay hoay gì đó bên giếng, tò mò bước lại gần, nhìn kỹ mới phát hiện nàng đang giặt một chiếc khăn tay màu lam nhạt.
"Đây chẳng phải là khăn tay của Trưởng Công chúa sao?" Giọng điệu có phần trêu chọc.
"Đây không phải khăn tay, mà là cơ hội."
"Cơ hội gì mà quý giá thế?"
Tần Đường Cảnh lắc đầu: "Nhìn là biết tiểu hoàng thúc chưa từng thích ai."
"Ta cũng chưa thấy con thích ai bao giờ."
Cả hai không chút nể nang mà bóc mẽ nhau. Tần Đường Cảnh tay cầm khăn tay, khẽ hừ hai tiếng: "Cô vương có thể mượn cớ trả khăn để vào Sở cung."
"Chưa chắc người ta đã chịu gặp con." Tần Cửu Phượng tiếp tục phá đám. Ngay sau đó bị Tần Đường Cảnh lườm cho một cái, nàng chỉ biết bật cười bất đắc dĩ, ra dáng tiểu hoàng thúc, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767715/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.