Gió thu quét lá vàng, cảnh vật tiêu điều, bóng người đứng trong đình lại càng thêm đơn bạc.
Chỉ trong chốc lát đang uống trà, phía sau đã vang lên tiếng cười sang sảng quen thuộc:
"Trưởng Công chúa, biệt ly đã lâu, ngươi vẫn khoẻ chứ?"
Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước.
Sở Hoài Mân quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người kia vận cẩm bào hoa lệ, thân hình tuy mảnh khảnh song lại thẳng tắp, dung nhan tuấn tú như ngọc, nơi khóe môi cong cong mang theo ý cười, đã bớt đi phần ngây dại thuở trước, lại tăng thêm khí độ đế vương, so với ba năm trước khi biệt ly đã thành thục trầm ổn hơn bội phần.
Hai người lặng lẽ quan sát lẫn nhau, cố nhân tương phùng, cùng bật cười.
"Vẫn mạnh khỏe. Tam hoàng tử gần đây thế nào?"
"Xin Trưởng Công chúa yên tâm, ăn được ngủ được, vạn sự bình an."
Tống Dung mỉm cười bước tới, nét cười thanh đạm, không giống kẻ bị trói buộc nơi tranh đấu chốn hậu cung, xem ra những năm qua cũng không đến nỗi khó sống.
"Ngươi thì sao, vẫn ổn chứ?"
Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, mời hắn vào chỗ:
"Đường sá xa xôi, sao chẳng nghỉ ngơi trước một chút?"
Tống Dung phất tay: "Không cần, ta đặt chân đến Sở quốc, việc đầu tiên chính là tới gặp ngươi, thấy ngươi bình an thì lòng ta mới yên."
Vài ngụm trà nguội vào bụng, giải bớt cơn nóng, gió từ ngoài cuốn theo khí nóng thổi tới, chưa ngồi bao lâu, Tống Dung đã vén tay áo lau trán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767717/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.