Lúc ấy, từ đầu cầu gác, Trưởng Công chúa Sở Hoài Mân từng bước ung dung tiến đến. Vừa liếc mắt đã thấy Tần Đường Cảnh, ánh mắt hơi động, nhưng khi tầm nhìn lướt đến Tống Dung đang đứng sau nàng lại bị Tần Đường Cảnh hữu ý che khuất, thế là nụ cười rực rỡ kia một lần nữa đập vào mắt nàng.
Thân phận một vị quận chúa cao quý chẳng kém ai, vậy mà cố tình làm ra vẻ ngỗ nghịch, chẳng e dè điều gì.
Đôi mắt đào hoa khi cười cong cong như vầng trăng khuyết nơi chân trời đêm, thần thái lơ đãng như say như tỉnh, thanh tịnh không chút bụi trần, khiến người ta bất giác hạ thấp phòng bị, sinh lòng mê hoặc. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng thấy ánh nhìn nào như thế.
Sở Hoài Mân bước chậm lại, rốt cuộc dừng chân ở cuối tiệc, khẽ mở lời:
"Giờ đã không còn sớm, chư vị, mời nhập yến."
Không tiến thêm, xoay người rời đi, để lại Tần Đường Cảnh đứng đó chịu cảnh lỡ làng.
Mà Tống Dung, người bị Tần Đường Cảnh chắn ở phía sau, bước ngang lên bên cạnh nàng, khẽ cười nói:
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Chẳng rõ là ai cầu ai.
Lời còn vương, Sở Hoài Mân nơi đài cao đã đưa mắt nhìn tới, trông thấy hai người thì thầm sát bên tai, sắc mặt nàng thoáng cau lại.
Ngay sau đó, tiếng truyền báo vang lên:
"Đại vương giá lâm!"
Hai phái sứ thần lập tức phân tán, quần thần nối gót an vị.
Sở Hoài Mân ngồi bên cạnh vương tọa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767718/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.