Trời bỗng nổi cơn mưa to, mưa mãi không dứt, sắc trời mỗi lúc một âm u. Tần Cửu Phượng sốt ruột đứng ở cửa đại môn hành cung, miệng lẩm bẩm:
"Sao còn chưa về? Con nha đầu này thật chẳng nghe lời, rõ ràng hẹn nửa canh giờ mà... Không được, không ổn..."
Lời còn chưa dứt, người đã xông thẳng ra ngoài khiến đám người hầu hoảng hốt đuổi theo, vừa chạy vừa hô:
"Vương gia, ngài chậm chút! Ô kìa, ô!"
Nôn nóng quá, đến cái ô cũng quên mang theo. Ở đằng xa, Tần Cửu Phượng nghe được tiếng gọi, liền vội vã quay lại, giật lấy ô rồi lại phi nhanh ra ngoài.
...
Thế nhưng chưa đợi nàng tìm được người, hai người kia đã hóa thành 'gà mắc mưa'.
Chuyến chạy băng mưa cũng chẳng dài, không lâu sau đã tìm được một mái hiên trú tạm. Lúc này tóc tai ướt sũng, quần áo dính sát thân, chưa từng chật vật đến vậy, cũng chưa từng... vô tư đến thế.
Mãi đến khi ngâm mình trong thùng nước nóng, Sở Hoài Mân mới chậm rãi hồi thần.
Nàng tựa vào thành thùng, khép hờ mi mắt, định nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu cứ mãi văng vẳng cảnh vừa nãy bị Tần Cơ Hoàng kéo chạy loạn. Tần Cơ Hoàng dùng áo khoác che lên đầu nàng, còn bản thân thì ướt đẫm cả người, trông thảm hại hơn nàng gấp bội. Nhớ lại thấy vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Bên ngoài bình phong vẫn còn người lải nhải, khiến nàng chẳng thể yên tĩnh được.
Vì trong khách điếm chỉ còn một gian thượng phòng, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767721/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.