Trong mấy ngày yên ả trôi qua, ba ngày gần đây đã liên tiếp truyền đến mấy tin chấn động.
Nào là Chu đại phu của Sở quốc tư thông mua quan bán tước, chiếm ruộng công làm của riêng, lén lút nấu muối tư... tội trạng chồng chất, kể mãi không hết, tội không thể dung tha, bị Sở Vương hạ lệnh tra xét, tịch thu gia sản, xử trảm toàn tộc, dân chúng hả hê, miệng râm ran tán tụng.
Tần Đường Cảnh đến Sở quốc cũng đã hơn một tháng, các thế lực trong triều nắm rõ như lòng bàn tay. Chu gia chính là chỗ dựa của Sở Vương, mà sau lưng Sở Vương lại vốn không có mấy người, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nhất định là thế bí buộc phải ra tay.
Vừa nhìn đã biết là bút tích của Trưởng Công chúa.
Hậu viện hành cung, hai "chú cháu" vừa đánh cờ vừa tranh cãi về việc này, chẳng ai chịu nhường ai.
"Tiểu hoàng thúc, người không thấy tên ngoại sanh họ Đặng nhà Chu gia kia bắt nạt bách tính ra sao! Thượng bất chính, hạ tất loạn, nuôi ra hạng sâu mọt quốc gia, trừ sớm được ngày nào dân chúng bớt khổ ngày ấy."
"Lời ấy không sai," Tần Cửu Phượng cảm khái, song lại lắc đầu, "Nhưng chưa đến thời. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ."
"Người cho rằng sẽ phản tác dụng?"
"Còn phải xem kế ly gián của con thành công đến đâu."
"Chẳng phải là chuyện tốt sao? Huynh muội bất hòa càng sâu, cục diện Sở quốc càng căng thẳng, ta còn phải cảm tạ Trưởng Công chúa vì giúp sức ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767722/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.