Phi Vân điện.
Trên ghế ngồi cao nhất, Sở Vương liên tục thở dài, trong lòng nghẹn ngào khó nói thành lời.
Huynh muội vốn nên đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, nhưng thân ở đế gia, chữ "tín nhiệm" há có chỗ dung thân? Vì quyền thế, người ta có thể không từ thủ đoạn, thậm chí đem chính muội muội ruột thịt xuất giá tha hương chỉ để củng cố thế lực trong tay.
"A Mân, muội đã quyết rồi sao?" Cuối cùng vẫn là cốt nhục tình thâm, chẳng nỡ đoạn tuyệt.
Sở Hoài Mân mỉm cười nhàn nhạt: "Hoàng huynh, ta đã sớm nói rồi, chuyến này đến Tần quốc, không phải vì Tần Cơ Hoàng mà là v bản đồ binh lực phòng thủ."
"Cô biết," Sở Vương khẽ chau mày, "nhưng muội sắp phải gả đến nơi xa ngàn dặm, lại là gả cho một nữ quận chúa của Tần quốc, tương lai ắt bị người chèn ép, bị thế gian chê cười. Đến lúc đó, không người giúp muội, muội biết làm sao?"
"Hoàng huynh không cần lo nghĩ."
"Sao có thể không lo!" Sở Vương thấy muội muội mình càng trấn tĩnh, trong lòng càng bất an, nghiến răng nói, "Nếu không, chúng ta từ chối Tần quốc đi."
"Không được. Sự đã đến nước này, chúng ta đã không còn đường lui."
Sở Vương ủ rũ: "Chỉ vài ngày nữa, muội liền theo họ mà đi, đi vội vàng như thế, cô thực sự không đành lòng."
"Hoàng huynh..."
"Bao năm nay chúng ta kề vai sát cánh, muội đối với cô thật tâm thật ý, cô không phải người máu lạnh, sao lại không biết?"
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.