Một khoảng yên tĩnh bao trùm, không ai dám bước lên, các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ dò xét.
Người tinh mắt thì đã sớm nhận ra, Trưởng Công chúa rõ ràng là chỉ ai kia, bên cạnh có người nhẹ đẩy nàng một cái, thì thầm: "Còn không mau đi, Trưởng Công chúa gọi ngươi đấy."
Người nọ vẫn cúi đầu rụt rè, bộ dạng như thể lần đầu hầu hạ. Sở Hoài Mân thì lại chu đáo dịu dàng: "Các ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ."
Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại hai người các nàng.
Cách nhau chừng năm sáu bước, Sở Hoài Mân nhìn không rõ khuôn mặt đang cúi thấp bên kia, tuy đổi sang y phục cung nữ, nhưng chỉ cần liếc qua nàng đã nhận ra người đó là ai.
Khóe môi Sở Hoài Mân hiện một nụ cười giễu cợt, đứng yên tại chỗ dang hai tay, nhàn nhạt phán một câu: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Sao còn chưa lại đây hầu bản cung thay y phục?"
"..."
Một kẻ dám hạ lệnh, thì một người cũng dám làm liều.
'Cung nữ' hơi dừng lại, vốn định ngẩng đầu lộ mặt, nhưng giờ nghe đến hai chữ "thay y phục" thì chỉ nghĩ: ai sợ ai, chẳng phải là ta bị chiếm lợi gì. Nàng liền vẫn cúi đầu, bước từng bước nhỏ lại gần.
Đến khi chỉ còn một bước, một mùi hương dịu nhẹ từ người Sở Hoài Mân tỏa ra, khiến nàng không kìm được liếc mắt trộm vài lần, lại cực kỳ cẩn trọng tránh ánh nhìn của đối phương, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu tháo y phục cho Trưởng Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.