Thái hậu lên tiếng, ai dám bất tuân?
Ngay cả Đại vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu hoàng thúc bị lôi đi, đánh ba mươi trượng, còn bản thân thì quỳ gối trong nội điện, lặng lẽ phản tỉnh.
Hai người lặng lẽ đứng yên, không lời.
"Đánh!" Một tiếng quát vang lên từ ngoài điện, đôi mày ngài Thái hậu khẽ run.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Tiểu hoàng thúc – Cửu Phượng – vang vọng rõ mồn một. Thái hậu vừa nghe, vừa ngầm đếm từng roi. Lý Thế Chu cũng đếm theo, đến roi thứ hai mươi, tiếng rên dần nhỏ lại, lòng người nghe cũng như bị bóp nghẹt.
"Thái hậu, phạt như vậy hẳn có thể bịt được miệng đời rồi." Lý Thế Chu thở dài một tiếng.
Thái hậu đáp: "Cái tên Cửu Phượng ấy, ngoan cố không nghe lời, dung túng cho Cơ Hoàng đến mức này." Nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt.
"Cửu vương gia một lòng vì Đại vương, đây cũng là điều tốt."
"Nhưng dễ dàng đem hai mươi thành trì Đại Tần tặng cho Sở quốc, thế cũng là điều tốt? Đại vương còn trẻ, nhưng nàng thì không còn nhỏ nữa."
"Cửu vương gia năm nay đã ba mươi lăm, đích thực không còn nhỏ. Nhưng thần cho rằng, việc này cũng không hoàn toàn là sai."
"Ngươi cũng cho rằng họ không có lỗi?" Thái hậu đưa mắt nhìn vào nội điện.
"Không." Lý Thế Chu lắc đầu, "Lỗi thì có, nhưng chí ít, Đại vương có tầm nhìn xa, đã nghĩ đến đại cục tương lai của Đại Tần."
"Không có Sở Hoài Mân, Sở quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767727/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.