Ngoài dự liệu, khi nghe lời ấy sắc mặt của Trưởng Công chúa Sở Hoài Mân khẽ ngẩn ra, sau một chén trà suy nghĩ mới chậm rãi mở miệng:
"Đã vào Tần Vương cung, với thân phận hiện giờ của ta chỉ e không tiện tự do xuất hành."
Nàng quả là bị ràng buộc đủ điều.
Tần Đường Cảnh cũng không nghĩ nhiều, liền tháo từ đai lưng một vật ném qua.
"Vật này tặng ngươi, có nó, muốn đi đâu cũng được."
"Muốn đi đâu cũng được?"
"Đương nhiên. Đừng xem thường nó."
"Ngươi không sợ ta mượn cớ trốn đi?"—Hoài Mân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng, rõ ràng là biểu tượng cho địa vị tôn quý.
Tần Đường Cảnh hếch cằm, bật cười khinh khỉnh, vẫn giữ vẻ mặt dày không biết xấu hổ:
"Đã tới Đại Tần, thì Sở Hoài Mân ngươi chính là người của Tần Cơ Hoàng ta, muốn trốn đi đâu?"
Hoài Mân đáp khẽ: "Thiên hạ này, chẳng có nơi nào ta không thể đến."
"Khẩu khí thật lớn, ngươi cứ thử xem, là bản lĩnh lên trời xuống đất của ngươi lợi hại, hay là cấm vệ Đại Tần ta canh phòng nghiêm ngặt hơn."
Hai người mới nói mấy câu đã đấu miệng không ngừng.
"Vật này ta nhận." Hoài Mân không nhiều lời, nắm chặt ngọc bội trong tay, khẽ nói: "Đa tạ."
Tần Đường Cảnh chỉ tay ra ngoài viện: "Đi chứ?"
Sở Hoài Mân đứng dậy, lấy hành động làm câu trả lời.
Một kẻ dám mời, một kẻ dám đi, hai người cùng bước khỏi đình, lúc này mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767728/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.