Bên kia Hàn Thanh cung vừa nhận được bức thư tay, là cố nhân mời ra ngoài cung, muốn tại trà lâu nói chuyện một phen. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Trưởng Công chúa Sở Hoài Mân rốt cuộc vẫn quyết định đi.
Trà lâu toạ lạc nơi phố xá sầm uất, nhưng gian nhã thất trên lầu lại yên tĩnh lạ thường.
Đẩy cửa sổ ra có thể trông rõ phong cảnh trong thành, nơi góc phòng hương trầm lượn lờ, trên bàn bày một bình rượu nhạt, hai chén trà, ba dĩa món nhắm. Cố nhân đã ngồi ở đối diện, dung nhan vẫn như xưa.
"Rời Sở quốc, khi ấy đi vội vàng chưa kịp từ biệt tử tế. Nay gặp lại nơi đất Tần, lại thành ra cảnh thế này rồi." Tống Dung than thở, tựa như cảm khái thế sự vô thường.
Sở Hoài Mân chẳng mấy buồn vui, khi nâng chén lên chợt khựng lại:
"Vết thương của ngươi?"
Dưới tay áo Tống Dung thấp thoáng lộ ra những vết thương loang lổ, nông sâu khác nhau, hai tay đều có, so với làn da trắng mịn lại càng chói mắt. Chưa nhìn kỹ đã bị Tống Dung vội vung tay áo che đi.
Có lời đồn, Sở quốc đại loạn, Tam hoàng tử bị giam ngục, chịu muôn vàn hành hạ...
"Không đáng ngại, chỉ là vết xước nhỏ." Tống Dung nhẹ giọng, ánh mắt vẫn nhu hoà như cũ.
"Vị trí kia, vốn chẳng thuộc về ta. Ta không muốn tranh, nhưng bọn họ ép người thái quá."
"Ta cắn răng chịu đựng, cuối cùng ngồi lên được vương vị. Những vết thương này, cũng coi như là bằng chứng đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767730/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.