Bên vách ngăn sát yến tiệc nơi đang diễn hí khúc, chỉ thấy Tần Đường Cảnh bị Tần Cửu Phượng bất ngờ đưa tay bịt chặt miệng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng cũng bị kìm nén trở lại.
Cái tên Tống Dung kia, lá gan thật là to, lại dám ngang nhiên đối đầu với mẫu hậu? Chút tiểu xảo ấy mà cũng định bày ra trước mặt người như mẫu hậu ư? Tần Đường Cảnh mím môi, nhịn cười đến run rẩy cả thân người.
"Con cười nhỏ chút! Nếu để lộ thân phận, xem con tính sao đây."
"Tiểu hoàng thúc cứ yên tâm, chúng ta ẩn mình kỹ như thế, ai mà phát hiện ra được."
"Thận trọng vẫn hơn. Con cũng nên xem kỹ lại, hôm nay đến đây là những ai – một là Trưởng Công chúa nước Sở, một là quân vương nước Tống – chẳng ai dễ đối phó cả."
"Dù là ai đi nữa, có bản lĩnh gì cũng không bằng mẫu hậu ta."
"...."
Tần Đường Cảnh lấy tay khéo léo khoét hai lỗ nhỏ nơi vách ngăn, cẩn thận ghé mắt nhìn ra ngoài. Từ góc độ ấy, nàng vừa hay nhìn thấy Sở Hoài Mân, thần sắc dung mạo đều thu hết vào đáy mắt.
Chuyện nhỏ thế này, đối với Vệ Tự mà nói quả thực chẳng đáng để để tâm. Người ta không cho thể diện, bà tự nhiên cũng chẳng cần giữ thể diện giúp kẻ khác.
Nhưng Tống Dung kia cũng thật cứng cỏi, đã nói đứng thì tuyệt không ngồi, thẳng lưng đáp lời:
"Vệ Thái hậu, tiểu vương lần này đến đây, là vì một chuyện muốn thỉnh cầu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767731/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.