Thành Phong Cốc, nằm ở biên giới Tần - Triệu, dựa núi kề sông, dễ thủ khó công.
Nguyên là thành trì của nước Triệu, mấy năm trước thua trận bị nước Tần đoạt lấy, nay đã trở thành lãnh thổ thuộc quyền cai quản của nước Tần. Triệu Vương lấy cớ hẹn chiến tại thành này, chỉ e là đang mong được rửa nhục năm xưa.d
Trận chiến giữa Tần và Triệu lần này không hề tầm thường, Tần Đường Cảnh không dám khinh suất, thu lại vẻ ngông nghênh chơi bời, ngày đêm cùng Lý Thế Chu bàn bạc quân sự, tích cực lắng nghe lời khuyên của các mưu sĩ dưới trướng.
Sau đó, đại quân cấp tốc hành quân, trong nửa tháng, Sở Hoài Mân hầu như rất ít thấy bóng dáng Tần Đường Cảnh. Có khi sáng sớm đi ngang qua trướng của nàng vẫn thấy đèn dầu suốt đêm chưa tắt.
Một ngày khác, mặt trời vừa lên.
Thị nữ A Di đột nhiên thấy Sở Hoài Mân từ trướng của Tần Vương bước ra, bị dọa đến suýt hô to:
"Trưởng Công chúa điện hạ..."
Sở Hoài Mân lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
A Di vội gật đầu lia lịa, chờ nàng đi khỏi mới hấp tấp chạy vào trong trướng, thấy Tần Vương mệt mỏi gục trên án thư, bên cạnh đặt một bát canh nóng bốc hơi nghi ngút, trên vai phủ áo bông mềm.
Chẳng bao lâu, Tần Đường Cảnh tỉnh dậy, vươn vai một cái.
"A Di, trời sáng rồi à?"
"Vâng, đại vương." A Di nhặt chiếc áo bông rơi trên đất.
"Bây giờ là giờ nào?" Tần Đường Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767735/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.