Trên đỉnh núi, chim ưng lượn vòng giữa trời xanh, kêu rít một tiếng vang vọng tận mây cao, gió dữ gào thét bên tai.
Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng không gắt, gió mát nhè nhẹ thổi qua, khiến lòng người dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu ấy xưa nay chẳng phải điều mà Tần Đường Cảnh theo đuổi. Lúc này, nàng không dám lơi lỏng mảy may.
"Đã bao lâu rồi?"
"Đã quá giờ Mùi ba khắc." — Lý Thế Cần vẫn ngồi bất động hai canh giờ, thân là thiết huyết nam nhi mà lúc này cũng không chịu nổi, bắt đầu xắn tay áo lau mồ hôi.
Tần Đường Cảnh cúi đầu nằm rạp trong bụi cỏ, mày như dãy núi xa xa, sống mũi cao thẳng, đầu mũi đã rịn mồ hôi. Nàng lặng lẽ lắng nghe tiếng vó ngựa vang vọng từ xa, đôi mắt dần híp lại.
Đoàn chiến xa kia lăn bánh, bụi mù cuồn cuộn che lấp cả bầu trời trong xanh.
"Đại vương! Đến rồi!" — Lý Thế Cần phấn khích vỗ mạnh xuống đất.
Cuối cùng cũng đến.
Đại quân nước Triệu muốn đến được Phong Cốc thành, chỉ có duy nhất con đường qua núi Càn Khôn. Mà núi này hiểm trở, vách đá cheo leo, đường núi quanh co khúc khuỷu, vượt qua được nơi đây mới đến được đất bằng.
Triệu thị vốn là hậu duệ hoàng thất triều trước, vẫn tự xưng chính thống, tự phụ huyết thống cao quý, từ lâu đã xem thường Tần thị xuất thân từ dân dã dựng nước. Bao phen hội minh giữa bảy nước, Triệu Vương không ít lần mỉa mai, nhục mạ Tần quốc. Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767736/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.